Ba mẹ tôi lớn tuổi và có bệnh nền (ba tai biến và mẹ hở van tim) nên bao lâu nay tôi luôn cố gắng dành dụm để có một khoản chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ. Chị lấy chồng khi vừa ra trường và ở xa nên không phụ giúp gì cho gia đình. Chị làm văn phòng,ôngmuốngánhhậuquảtừcuộchônnhâncủachịgáab 150 anh rể buôn bán, tôi không rõ thu nhập và chi phí sinh hoạt như thế nào nhưng thỉnh thoảng anh chị vẫn mượn tiền tôi và không trả, mỗi lần khoảng vài triệu đồng, đến nay lên tới vài chục triệu đồng. Tôi cũng coi như cho cháu luôn, sẵn sàng cho cháu mình những khoản như thế.
Gần đây chị tôi liên tục than vãn, muốn ly hôn và đòi mang ba con về nhà ngoại. Tôi nghe tin này thì rất buồn và lo. Ai cũng biết nếu ly hôn, việc người chồng chu cấp cho con rất khó, huống hồ anh rể tôi là người không thiết tha gia đình mấy. Nếu chị về đồng nghĩa với việc mẹ tôi sẽ phải phụ chị chăm con, dù sức khỏe bà kém, chi phí sinh hoạt trong nhà rồi sẽ đè nặng thêm lên vai tôi, chưa kể tiền học phí của ba đứa trẻ. Tôi sợ không còn tiền tiết kiệm để lo cho ba mẹ. Tôi cũng không có ý định kết hôn nên cần một khoản dự phòng cho bản thân khi về già. Nếu phụ nuôi cháu, tôi sợ những kế hoạch này sẽ bị thay đổi.
Tôi biết có thể mình ích kỷ khi nghĩ bản thân chỉ có nghĩa vụ phụng dưỡng ba mẹ, nhưng tôi còn có cuộc đời của riêng mình. Tôi không muốn gánh chịu hậu quả từ cuộc hôn nhân mù quáng và sinh đẻ không kế hoạch của người khác. Xin mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi kết hôn và sinh con, bởi bước đi này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời của mình mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Bỏ thì thương, vương thì tội, thật sự lúc này tôi chỉ muốn mang ba mẹ đi thật xa, sống đúng với câu "Anh em kiến giả nhất phận".
Huyền Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc